Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

6:13 sáng ở Sing =))

:)) Từ lúc sang sing và gặp phải vô số thứ níu kéo mình lại với nơi này, mình bắt đầu bị cuốn theo lối sống vô tổ chức và không có tí khoa học nào bên này =))

Tiêu biểu cho lối sống này là buổi tối thì thức đến gần sáng vẫn chưa thèm ngủ rồi thì ngày hôm sau bắt đầu tỉnh dậy vào tầm 3 4 h chiều. Ăn một vài thứ linh tinh cho buổi sáng thay cho bữa trưa như mì gói, phở bò gà (ăn liền =)) ), cháo gà bò (ăn liền nốt ) rồi thì tất cả kéo đi chơi đến tối mịt mới về. Còn những hôm nổi hứng lên xem phim vào những ngày cuối tuần thì xem phim đến tận 4h sáng mới chịu mò về nhà :))

Phải nói thật là mình khá thích thú với cái lối sống này :)) Cơ mà dù sao bản thân cũng là một con người của nhà cửa nên đi bộ nhiều thì mỏi chân ;"; Đi chơi nhiều thì chán (mà sing thì bé như thế nào ;";) Chẹp chẹp ~ Nói chung là đến thời điểm hiện tại mình vẫn sinh hoạt theo cái lối đó, có điều là giảm bớt thời giờ ra ngoài, gần như chỉ ở nhà trung thành chơi với em máy tính yêu quý :">

Chẹp chẹp ~ Không nói thì mọi người cũng biết, khi đã bước sang một nơi mới thì bạn đương nhiên sẽ nhận thấy và học được nhiều điều mới. Mình khi ở sing lần này cũng thế, mặc dù không phải là lần đầu tiên sang đây :"> Trải nghiệm mười mấy ngày (không rõ ="=) khá là phong phú về cả nội dung lẫn xúc cảm cá nhân :">

(Nhân đây mình cũng nhận thấy luôn là giọng văn của mình đã vớ vẩn đi rất nhiều =)) )

Bật mí luôn rằng những cái bản thân nhận thấy đa phần là dính dáng tới quá khứ. Kể ra cũng không có gì mới mẻ bởi mình bao h cũng nghiền đi nghiền lại cho kì nát cái mớ kí ức ... Nhưng lần này thì giật mình nhận ra rằng đã lâu chưa lục lại những kí ức xa tít mù tắp, về lại cái thời còn là trẻ con ở dưới quê, chơi đùa với anh trai, với mọi người ở đó. Nhận ra điều này là nhờ vào buổi tối hôm qua, anh N ngẫu nhiên nhắc về chuyện hồi nhỏ thế là hai anh em nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ kể chuyện ngày xưa. Nói xong thì mình cũng không ngủ được nữa (vì ước mong được bé lại bùng lên mãnh liệt =)) ) nên mò ra phòng khách, thấy anh Nam đang ngồi ở bàn máy lục lọi mấy tấm ảnh cũ :"> Vậy là hai anh em lại ngồi xem một lúc. Nói chung ngày hôm qua (sáng hôm nay) đến 8:30 mình mới chịu đi ngủ khi bị anh Nam giục :">

Quá khứ xưa cũ đó làm mình nghĩ đến nhiều điều. Về ước mong của mình hồi bé, về những cảm xúc trong từng kỉ niệm, về nụ cười của mọi người,... Đương nhiên, đau lòng nhất, thứ luôn ám ảnh mình từ bé đến lớn là sự thay đổi :"> Nhiều điều xảy ra làm mình luyến tiếc cũng nhiều, hối hận cũng nhiều :-<

Haizzz... Viết đến đây , mình thấy cuối cùng cái con người già cỗi trong tâm trí đã lộ rõ bản chất ra rồi :)) Lâu lắm không thấy bạn, con người già nhỉ :">

Lần sang sing này là để thăm anh N nhưng mình cũng tranh thủ đi thăm thú khắp nơi để chọn trường. Nói là đi khắp nơi nghe có vẻ nhiều nhưng thực ra chỉ có 2 trường, dù như vậy cũng thừa đủ để mình lo nghĩ và đắn đo rất nhiều ;A; Ước muốn có ai đó chọn hộ mình hoặc đủ hiểu biết để cho mình lời khuyên thật là mãnh liệt ;"; Cơ mà có vẻ một lần nữa, mình lại phải tự dựa vào bản thân mà tiến thôi :-< Có nhiều thứ ngăn cản mình tìm được lời khuyên đúng đắn. Có nhiều điều vướng mắc khiến mình không có đủ tự tin để chọn một trong hai. Trời ơi sao con khổ quá đi ;A; ~~~~~~~~~~~~

Trời trả lời: Là con tự làm con khổ thôi *thở dài*
Con biết trời ạ ;"; *đau đớn*


Thế đấy ~ Hình như việc con người già cỗi lâu ngày không gặp của mình xuất hiện cũng cản trở luôn bộ não của mình hoạt động tốt rồi ="= ~

Mình biết mọi người đều nói thử thách khiến con người ta trưởng thành và làm việc tốt hơn. Tuy nhiên cái con người lười biếng như mình (và cũng là tâm lí chung của rất nhiều người) tâm tính lại luôn muốn chọn con đường dễ để đi. Dẫu vậy, con đường nhìn dễ đi chưa chắc kết thúc của nó lại dẫn đến thành công hay ít nhất là điều gì đó tốt đẹp. Tâm tính mình muốn một kiểu nhưng nhận thức của mình thì nhất quyết muốn chọn con đường khởi đầu có hơi gồ ghề không chắc chắn nhưng tương lai rất có thể nó là con đường nhựa bằng phẳng dải mình đến một chốn có thể là đủ sống và làm việc tốt =)) Được rồi, mọi người đọc đến đây (nếu có người đọc =)) ) chắc chắn sẽ bảo mình chọn con đường gồ ghề chứ gì?~ Vậy đấy ~ Đây cũng là nguyên nhân khiến mình không thể chọn lựa. Căn bản con người mình luôn nhìn nhận sự việc dưới nhiều khía cạnh nên không cách nào tìm ra giải pháp hay sự chọn lựa, bởi đường nào cũng có điểm tốt và điểm xấu. *thở dài* Thôi thì hãy cố gắng ~ Nếu không thể lựa chọn, mình sẽ thử cả hai con đường :">

Thật ngẫu nhiên khi ở lúc thời điểm sáng sớm nhưng ngoài trời còn tối đen như mực này, mình thử làm một số việc mình chưa từng làm, tiện thể lướt web một chút thì phát hiện ra cái blog cũ mèm đầy mạng nhện này và mình đã nảy ra ý định viết thứ này :"> Mình muốn viết cái gì đó , muốn gõ vào bàn phím nên đã quyết định như vậy :"> Cũng coi như đây là một cách giải tỏa tạm thời khỏi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp ~ Bởi vậy nếu không có ai đọc cũng okay :">

Yeah~~ *gào lên phấn khích =)) * Còn nhiều điều mà mình chưa nói chi tiết trong này (vì ngại nói, ngại nghĩ và bắt đầu ngại gõ =)) ) nên sẽ chỉ dừng ở đây thôi.

CHÚC MỘT NGÀY MỚI TỐT LÀNH, SINGAPORE !!!!!!! >^< ~~

6:44 a.m =)))))~